XtGem Forum catalog
Pianus.Hexat.Com

HOME Wap Game
Vấn kiếm - Tuyệt thế hảo kiếm Vấn kiếm - Tuyệt thế hảo kiếm
Game nhập vai Mobile đầu tiên và hay nhất Việt Nam....
Tải miễn phí
Tổng hợp JAVA GAME HOT nhất trong tháng


40 Mét Cao và 0 Mét Thấp

5h30 chiều, nắng sắp tắt, đám hoa phượng đầu hè thì hừng hực cháy như sợ mùa Hè đi mất. Tôi đang ở độ cao 40m so với mặt đất, nhiệt độ nóng vừa phải, trời không nhiều mây và không khí ở đây hoàn toàn tĩnh lặng. Phòng máy là nơi cao nhất trong trường và cả khu dân cư phường Cầu Tre. Còn tôi thì là học sinh chưa từng bị nhắc nhở và luôn đạt trên 9,5 điểm môn Tin(giống pc ghê cơ), cao nhất khối 10. Đấy là lý do tôi được một mình ngồi ở đây mỗi chiều thứ Bảy, làm một việc rất chuyên môn là kiểm tra sơ bộ đám máy tính. Nghĩa là, vào mỗi ngày thứ Bảy, thành phố đông và bận rộn, còn tôi rảnh và một mình.

Tôi đạp xe 6km để đi học, khá xa so với đám bạn cùng lớp. Nhà tôi ở vùng ven thành phố, cạnh một cánh đồng lớn, khu vực trước đây người ta gọi là Nông trường, còn bây giờ tên của nó là khu Tái định cư. Nghĩa là, tôi có cơ hội chứng kiến ruộng lúa trở thành nhà cao tầng, còn ngựa biến thành ô tô và xe máy. Cũng có nghĩa là, tôi có cơ hội đi tìm những tổ chim sâu tháng Năm và bới khoai tây bằng tay không, ở nơi 0m so với mặt đất. Điều này, đối với hầu hết đám bạn cùng lớp là một điều xa xỉ và đáng ghen tị, nhưng nó đã qua cách đây vài năm rồi.

Ở 40m cao, thứ duy nhất có màu xanh lá là cây dừa nước bằng nhựa đứng trơ trụi và bền bỉ ở ngoài cửa phòng máy. Nếu thiếu sức sống và im lặng đến thừa thãi, nhưng tôi không ghét nó. Nó là thứ duy nhất lung lay mỗi lần gió thổi ở tầng số 8 khu nhà thí nghiệm. Đến khi phòng máy trường tôi được cựu học sinh tặng thêm 10máy tính láng bóng, và tổng kết Tin học kì 1 của khối 11 có một thằng nhóc với điểm Tin cao chót vót, chỉ thấp hơn một chút so với điểm của tôi đợt đó thì tôi có thêm cộng sự. Nó im lặng vào hầu hết mọi ngày trong tuần, còn tôi thì chỉ im lặng vào chiều thứ Bảy. Nó nhận công việc trường giao một cách khá lãnh đạm và chào tôi lịch sự. Chúng tôi chia đôi phòng máy, nó hầu như luôn im lặng và cần mẫn với đám máy tính. Tôi không thấy phiền với sự yên lặng của nó, một sự yên lặng hiền lành, vô hại.

Tên nó là Nam. Đây là tất cả những gì tôi biết.

*

Hồi nhỏ tôi thường chơi đá bóng với bọn con trai trong xóm. Những ngày cuối mùa gặt, chúng tôi chạy ào ra cánh đồng tìm trứng chim và bẫy những con cò xấu số. Chúng tôi tắm mưa vào mùa Hè và câu cá vào mùa Đông. Trẻ con nhà nghèo thường chơi với nhau, còn trẻ con nhà giàu không chơi với ai cả. Đấy là luật bất thành văn của đám trẻ con chúng tôi.

Gần chỗ chúng tôi hay chơi đá bóng có một ngôi nhà biệt thự màu vàng, nằm giữa một khoảng sân rộng lát gạch cùng vài chục chậu cây to đùng uốn cầu kỳ. Bên ngoài khu biệt thự trồng hai hàng điệp, nở hoa vàng rực. Chúng tôi hầu như không nhìn thấy chủ nhà mà chỉ thấy bác người làm hay đứng chăm cây và thỉnh thoảng mang cho chúng tôi vài chai nước ngọt. Đến khi khu Tái định cư bắt đầu được xây, chúng tôi phải chuyẻn ra chỗ khác chơi. Đám trẻ con cũng thưa dần, đứa thì gia đình chuyển đi nơi khác, đứa thì bận học.

Những lúc ngồi phòng máy chả có gì làm, tôi thường chơi điện tử hoặc nghe nhạc, còn Nam đọc sách và ngồi nhìm mông lung qua cửa sổ. "Chào cậu!" là câu duy nhất nó nói với tôi vào lúc đến và lúc về. Tôi, không còn một sự lựa chọn nào khác, cũng phải nói hai lần một câu tương tự. Tôi bắt đầu phát ngấy về sự im lặng đến kì lạ của nó, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng. Thằng Nam mang mang đến phòng một cây xương rồng, ngay buổi sáng ngày đầu tiên. Thêm một thứ có sức sống nhưng luôn im lặng. Cây xương rồng tròn như quả táo, gai mọc tua tủa. Nó để cái cây ở thềm cửa sổ nơi nó vẫn thường ngồi, có lẽ đây là cây xương rồng duy nhất đứng ở 40m cao, bình yên và không có hoa, nhìn đám phượng nở rực trời ở 0m thấp. Từ khi thằng Nam cùng trông phòng máy với tôi, cái cửa sỗ đó thường xuyên được mở, nắng tràn vào phòng. Lộng gió.


Tôi nghe mấy cô trong xóm nói rằng vợ của người chủ nhà biệt thự màu vàng ở khu chúng tôi đã bỏ đi từ lâu lắm, từ hồi tôi mới học tiểu học. Không có điều gì là bí mật với khu nhà của chúng tôi. Bạn luôn được cập nhập thông tin hằng ngày mỗi lần đi ăn sáng. Có lần tôi đá bóng mạng quá, quả bóng bay thật cao rồi biến mất sau dãy tường của nhà biệt thự. Quả bóng đó được mua bằng tiền ăn sáng góp chung của cả lũ chúng tôi, nên tôi đành phải đánh liều đi xin về. Toà biệt thự có vẻ hiền lành, nhưng quá hào nhoáng và rộng lớn so với đám trẻ con bé tẹo và nhếch nhác nên tôi khá sợ mỗi khi đến gần nó.

Tôi bấm chuông, một lần rồi hai lần. Bác làm vườn hôm nay không thấy đi làm. Cánh cổng khẽ mở, người bước ra là một thằng bé còi cọc với cặp kính dày. Nó có vẻ ngang tuổi với chúng tôi, nhưng khá yếu ớt và lãnh đạm, không phải là kiểu vênh váo của bọn nhà giàu mà tôi hay tưởng tượng.

- Mình đá quả bóng mạnh quá, bóng bị rơi vào sân nhà bạn. Bạn cho mình xin....

Thằng bé không nói gì, quay vàn bên trong, lát sau mang quả bóng ra cho chúng tôi. Nó im lặng nhưng không hề kiêu kì và xấc láo.

- Cảm ơn!

Tôi cầm quả bóng, chạy biến về sân đá bóng. Lúc tôi quay lại nhìn, thằng nhóc vẫn còn đứng đó một lúc lâu rồi mới đi lại vào trong nhà. Kể từ lần đó, tôi không gặp lại nó nữa, hay nói đúng hơn là tôi không đá bóng vào sân nhà nó nữa.

*

Nam chăm chỉ tưới cho cây xương rồng mỗi tuần một lần. Ông nội tôi bảo, nếu tưới nhiều quá thì xương rồng sẽ chết. Xương rồng là giống cây mạnh mẽ và ít đòi hỏi. Có lẽ vì vậy mà nó mới đem loại cây này đến, vì mỗi lần chỉ có một hôm là chúng tôi được thoải mái làm theo ý muốn ở đây.

Ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Tư, thằng Nam ốm, tôi trông phòng máy một mình. Cây xương rồng nằm chỏng chơ ở thềm cửa sổ, thiếu nắng và thiếu sức sống. Tôi lấy ít nước mang ra chỗ cái cây và mở toang cửa sổ. Nắng tràn vào như nước đổ, xuyên qua tán phượng thành một màu tím nhẹ. Chân trời xa và sáng loá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh đẹp như vậy từ chỗ mình ngồi mỗi thứ Bảy trong suốt hơn nửa năm. Tôi ngồi vào chỗ thằng Nam vẫn ngồi, rất lâu như thế. Tôi ngắm bầu trời quang mây và đám xe cộ nhỏ tí đi lại nhộn nhịp. Có một cái gì đó lạ lạ nhú lên từ cây xương rồng.

Nếu được quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ để làm lại một điều gì đó, bạn định làm gì? Còn tôi, tôi muốn trong lần duy nhất gặp thằng nhóc nhà giàu ấy, tôi sẽ túm lấy nó và kéo ra sân bóng, đẩy nó vào trận đấu của chúng tôi. Tôi biết nó đeo kính và yếu ớt, nhưng hình ảnh bé nhỏ của nó đứng cạnh cái cổng sắt nặng nề nhìn về phía sân bóng làm tôi nhớ đến tận bây giờ.

Thằng Nam tuần sau đó vẫn không đến phòng máy. Tôi nghe thầy Tin bảo, nó bị sốt siêu vi hay gì đó, phải nằm nhà khoảng chục ngàx. Tôi hỏi thầy địa chỉ nhà nó để đến thăm, tôi không thân với nó, nhưng tôi muốn cảm ơn nó vì nó đã tình cờ giúp tôi biết được khung cảnh đẹp tuyệt ở ngay cạnh mà tôi mãi không nhận ra.

Thằng Nam nằm trên cái giường đắt tiền, nhỏ bé trong toà biệt thự vàng. Con bé em nó chạy lăng xăng khắp nhà và khoe với mấy người làm là "Bạn anh Nam đến chơi!" Có vẻ nó chưa bao giờ gặp ai đó giống "bạn anh Nam", nên việc tôi đến làm nó rất phấn khích. Bác làm vườn có vẻ không nhớ toi, vì đã quá lâu rồi và hồi nhỏ tôi cũng không mấy khi nói chuyện với bác.

Thằng Nam ngạc nhiên, khác hẳn với dáng vẻ bình tĩnh hằng ngày của nó. Nó vẫn không nói gì, nhưng tôi hiểu, nó không biết nói gì và không biết phải nói thế nào. Tôi lôi nó dậy khỏi giường, kéo nó ra bãi đất trống, dẫn nó sang nhà tôi và bảo với mẹ nấu thêm cơm tối. Hôm đó thằng Nam nói nhiều hơn, bận rộn trả lời những câu hỏi tới tấp của bố mẹ tôi. Nó đã khỏi ốm. Hình ảnh về thằng nhóc nhà giàu đứng bên cổng sắt không còn làm tôi áy náy nữa.

Thứ Bảy đầu tiên mà thằng Nam đi trông phòng máy trở lại, cây xương rồng nở hoa.



Chia s?:
BBCode:

Link:
Developer: Mr.Hiê´u™
Copyright © 2012 KenhWap
121