- "Cậu đã từng viếtcho tớ một bức thư khi tớ và cậukhông còn thân thiết. Lá thư ấy cậu đưa cho tớ cách đây 3 năm. Và có lẽ đến bây giờ tớ mới đủ can đảm viết lại bức thư này chocậu...:
"Là, khi bắt đầu học cùng cậu, tớ không hề ưa cậu. Cậu là cô gái không xinh đẹp, không cao ráo, cũng không sành điệu, chả những thế cậu còn có một chút gìđó tomboy nữa. Tớ chẳng thích thế tí nào. Tớ thích chơi với những cô nàng điệu đà, xinh đẹp.Nhưng tớ không có may mắn thực hiện sở thích đấy của tớ vì khi bắt đầu bước chân vào lớp, các bạn nữ trong lớp đều tẩy chaytớ, không ai muốn chơi với tớ cả. Chỉ vì một lí do trẻ con : TỚ ĐƯỢC LÀM LỚP TRƯỞNG, ĐƯỢC CÔ QUAN TÂM TRONG KHI TỚ DƯỜNG NHƯ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ẤY.
Thế nhưng cậu, duy nhất mình cậu đến bắt chuyện với tớ, chơi cùng tớ. Lúc ấy đối với tớ, cậu giống vị cứu tinh hơn là một người bạn. Cậu chơi với tớ trong lúc mọi người ghét tớ, hắt hủi tớ, khinh thường tớ.
Cậu đã mặc kệ những lời bàn tán xì xào về tớ, mặc kệ chuyện bọn con gái nói xấu cậu chỉ vì cậu chơi cùng tớ. Chưa bao giờ tớ gặp được người bạn nào như cậucả- một người sẵn sàng giúp đỡ tớ mà không cần nhận lại bất kì điều gì. Cậu giúp tớ tìm lại được chính tớ. Cậu giúp tớ khẳng định được vị trí và chỗ đứng của tớ. Thời điểm khó khăn nhất của tớ trôi qua là nhờ có cậu bên cạnh tớ.
Một năm sau cái ngày tớ bị tẩy chay, mọi người dần quí tớ hơn và chơi lại với tớ. Cuộc sống mới của tớ bắt đầu. Đó là cuộc sống mà tớ được che chở trong cái vỏ bọc của sự vui vẻ, hạnh phúc. Và thật tồi tệ, tớ đã ném cậu không thương tiếc vào cái quá khứ của tớ. Tớ không còn đi cùng cậu về, nói chuyện tíu tít cùng cậu mà thay vào đó là những tháng ngày tớ đi chơi cùng những người ngày xưa đã ghét cay ghét đắng tớ.
Đôi lúc tớ cảm nhận như tớ đã đánh mất chính tớ vậy. Tớ không còn là một đứa nghĩ gì nói đấy nữa. Tớ luôn nói những lời nói làm vừa lòng tất cả. Đó là những lời nói vô thưởng vô phạt nhưng thực sự nó không giống với con người tớ. Và cậu đã gửi cho tớ một bức thư.
Cậu kể lại cho tớ những kỉ niệm đẹp của chúng mình. Tuy hồi đấy tớ bị cô lập, nhưng tớ có thể sốngthật với bản thân mình. Dù cả lớp ghét tớ, nhưng tớ có cậu- người bạn thực sự của tớ, người bạn can đảm cùng tớ vượt qua mọi chuyện khi tớ không có ai. Tớ đã từng rơi vào mê cung, tớ đã từng bước sai đường. Cậu đã bên cạnh tớ, kéo tớ dậy. Nhưng tớ ngu xuẩn đến mức khi đã đi vững trênđôi chân mình, tớ lại bỏ cậu một mình, không chơi cùng cậu nữa. Có lẽ tớ không xứng đáng với tất cả những gì cậu đã làm cho tớ.
Cậu là một người tốt bụng, đáng yêu, tài giỏi và đặc biệt cậu là một thiên thần kể cả cậu không xinh đẹp đi nữa. Cảm ơn cậu đã bên cạnh trong lúc tớ gặp khó khăn. Cảm ơn cậu vì đã chơi với tớ thật lòng, không tính toán với tớ. Cảm ơn cậu vì khi tớ có chuyện, cậu luôn an ủi tớ kể cả tớ không quantâm tới buồn vui của cậu. Cảm ơn cậu đã từng làm bạn của tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ hiểu ý nghĩa và giá trị của tình bạn thực sự. Cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì cậu làm cho tớ.
Giờ đây, tớ và cậu không còn chơithân với nhau. Nhưng cậu hãy nhớ rằng trong tớ, cậu luôn có một vị trí đặc biệt. Xin lỗi vì tớ đã từng lãng quên cậu. Xin lỗi vì tớ đã đánh mất tình bạn của chúng ta. Cậu hãy tìm một người bạn mới nhé. Hãy tìm một người bạn sẵn sàng cùng cậu trải qua mọi chuyện. Tớ đang sống cuộc sống thật thoải mái, rất thoải mái. Bởi vì tớ lại được sống thật với chính mình, nhờ cậu, nhờ bức thư của cậu.
Cảm ơn nhé, cô bạn thiên thần của tớ"