Dường như tôi luôn là người duy nhất thất bại.
Năm lớp 7, tôi là thằng con trai duy nhất còn niềng răng.
Năm lớp 9, trong số 14 người đi thi học sinh giỏi đủ các môn, tôi là người duy nhất không có giải.
Và bây giờ, khi vừa gia nhập vào đội bóng rổ của trường được một thời gian ngắn, tại trận giao hữu đầu tiên, tôi bị ngã, và rạn xương khuỷu tay. Tôi không bị sao cả, chỉ trừ lời dặn tránh xa các môn thể thao vận động mạnh của bác sĩ khiến sự nản cứ chất cao mãi. Tốt hơn hết là thu mình vào sở thích cá nhân và những quyển sách, như vậy dễ chịu hơn.
Cho đến một ngày, An Anh xuất hiện.
Hôm ấy, tôi đang ăn trưa một mình với "The perk of being a wallflower", quyển truyện mỏng luôn để trong cặp, thì cô gái đó xuất hiện. Cô gái đó, tôi đã bắt gặp đôi lần, nhỏ nhắn, da hơi xanh xao. Cả dãy bàn trống trơn, mọi người đã đổ về phía đầu sảnh nơi có chiếc TV màn hình rộng đang trình chiếu buổi lưu diễn của ban nhạc Hàn Quốc nào đó, cớ gì cô lại chọn đúng vị trí trước mặt tôi ngồi?
Tôi nhìn cô dò xét. Không quen. Chưa nói chuyện bao giờ. Không có lí do gì để việc người lạ ngồi trước mặt mình trở thành điều phiền toái, tôi tiếp tục cúi mặt vào quyển sách. Lại một ca khúc rộn rã với các nhạc cụ điện tử từ phía xa vẳng đến. Sao không phải là một bài nào đó của Simple Plan??? Welcome to my life chẳng hạn, tôi thầm nghĩ.
"Cậu có nghĩ đây là khoảng cách hoàn hảo để vừa nghe được âm thanh tốt lại có một không gian tốt không?". Tiếng nói vang vang từ phía trước. Người lạ cất lời. Tôi ngẩng lên. Cô nhóc chống cái dĩa sáng choang xuống đĩa. Hơi cười mỉm tự nhiên. Kiểu làm quen quái gở. Vẫn không có ai bên cạnh. Tại sao lại là tôi nhỉ? Trên khay vẫn còn thức ăn. Tôi lờ đi không trả lời, nuốt một miếng cơm to.
"Tớ thích quyển sách đó. Cậu nghĩ cậu giống Charlie không?". Người lạ tiếp tục. Ai thích truyện cũng vì thấy phần yếu đuối của mình trong nhân vật chính. Ít ra thì cô nhóc ngồi đối diện cũng đã đọc. Ít ra là còn có điểm chung. Điểm chung? Có vẻ như đây là việc đã được dự tính trước?
"Tớ biết cậu không?" Tôi đặt câu dò hỏi. Trí nhớ mách tôi có thể đây là gương mặt sượt qua nhiều lần ở trường học cũng chỉ có vài trăm học sinh này.
Nhưng nói chuyện thì chư. Học chung lớp học thêm cũng là xác suất rất ít, vì tôi hay ngồi cuối lớp và phải đối diện với đủ cái đầu trước mặt để nhìn tới bảng đen.
"Không, nhưng ngược lại thì có. Tớ tên An-Anh." Cô bạn cười vui vẻ, đôi vai hơi hạ xuống nhẹ nhõm, tưởng như cô đã cố gắng để câu chuyện được diễn ra một cách tự nhiên. Nghĩ đến đây, tôi thoáng cười. Nhưng khoan.
"Cậu biết tớ? Tức là bao gồm tên, tuổi và gì nữa?" Tôi thốt lên ngạc nhiên ở cuối câu. Phút chốc, tôi ngở mình là người nổi tiếng nhưng bị đè bẹp ngay bởi cảm giác nhói ở khuỷu tay. Có lẽ đây chỉ là một người bạn của bạn của bạn nhỏ nào đấy của tôi, một hôm bất ngờ và đến hỏi chuyện tôi mà thôi.
"Nhiều thứ. Từ hồi cậu còn niềng răng, nói chữ "l" và "r" bị lẫn vào nhau."
Cô bạn thản nhiên cười. Tiếng piano hơi dịm đi, vẫn vang vang ồn ào trong sảnh trần cao. Mặt tôi nóng dần lên. Tưởng như đây là một cảnh trong phim Disney, rồi sẽ có một hội nghe thấy được, và cười ồ lên. Nhưng chẳng có gì cả, không ai nghe thấy hết. Khay đã trống trơn. Tôi định đứng dậy, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn thế.
Và câu nói của An Anh đã thay đổi tất cả.
"Tớ nghĩ tớ là người duy nhất đặt cược vào cậu, Huy ạ!".
Tôi chú ý từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi thấy một cậu con trai niềng răng. Giống tôi. Tôi cứ nghĩ bọn con trai sẽ chẳng chịu đeo cái khung kim loại đấy vào miệng bao giờ. Nhưng cậu bạn tầng dưới luôn im lặng, đôi khi bị trêu bởi sự phát âm hơi trẹo trọ. "Người Nhật cũng không phát âm "l" - "r" riêng biệt đâu", nhiều lúc tôi chỉ muốn ra đứng trước mặt cậu và nói như vậy. Nhưng tôi sợ cậu chạy mất. Nên thôi.
Năm lớp 8, tôi đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi không chút do dự, khi nhìn thấy Huy trong phòng Hoá - Sinh. Nhưng chẳng có mấy cơ hội để tiếp cận với cậu ấy cả. Tôi ngồi sau Huy một dãy, quen với tấm lưng rộng, cổ cao và mái tóc cắt gọn. Tôi biết mọi tựa sách cậu ấy mang đến lớp. Bất ngờ (và sung sướng) nhận ra cậu ấy cũng mê mẩn Simple Plan hệt như mình. Phát hiện ấy đủ để tôi mỉm cười một mình trên đường về nhà, hôm đó và những ngày sau nữa. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng nói chuyện lấy một lần. Tôi cứ giữ nguyên khoảng cách của chính mình. Nhiều lúc bật cười khi hình dung, sẽ có một ngày tôi đứng trước Huy một khoảng như thế, và lần đầu tiên sẽ nói chuyện với cậu ấy. Và cậu ấy sẽ không chạy đi đâu cả. Khi hội con gái nói về cuộc thi học sinh giỏi và những cậu bạn sáng lạng có thể được giải, tôi chỉ nghĩ đến Huy. Khi nhận ra mình thích cậu ấy, tôi chỉ muốn phá vỡ khoảng cách bấy lâu. Nhưng Huy không đoạt giải. Chỉ có một mình cậu ấy không được gì trong cái lớp "đinh" mà ai đi thi cũng đạt giải ấy. Huy lại càng khép mình hơn. Tôi như chẳng còn cơ hội nữa.
THPT, tôi vẫn học cùng trường với cậu ấy. Khi Huy tham gia đội bóng rổ, tôi luôn tìm mọi cớ để đi qua sân bóng khi đội tập. Nhưng một thời gian ngắn cậu bị chấn thương, thậm chí còn chưa tới giải chính thức nào. Tôi bận rộn với lớp luyện thi Tiếng Anh và kế hoạch du học. Có thể mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Huy sẽ không bao giờ biết tôi là ai, và tôi rồi rồi cũng không nhớ nổi mặt cậu ấy nữa. Nhưng rồi một ngày, tôi nhìn thấy cậu ấy ăn một mình. Không có ai xung quanh. Không ai để ý tới việc nếu tôi tới bắt chuyện và cậu đứng dậy bỏ đi. Không ai nhìn chằm chằm vào tôi, và không ai cười cậu ấy. Mà có gì đáng để cười đâu chứ.
Và thế là tôi ngồi xuống. Tôi và cậu ấy nói chuyện. Và cậu ấy không bỏ đi thật.
Tôi vẫn thích Huy như thế. Ngay cả khi đã nói chuyện và biết về cậu ấy nhiều hôn. Ngay cả khi Huy thẳng thắn nói về thất bại, nói về những điều cậu không làm được, và chưa làm được. Chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi bảo Huy đi du học. Với tôi. Cùng làm hồ sơ,cùng đăng ký học bổng. Nghe thì đơn giản.
"Tại sao cậu lại đặt cược vào tớ?" Huy nhìn bảng hồ sơ, cười nghi ngại.
"Vì cậu kiên nhẫn, và cố gắng đến cuối cùng. Dù cậu không thành công, thì vẫn sẽ có người dỏi theo cậu và ghi nhận điều đó. Như tớ chẳng hạn."
Huy sững người nhìn tôi, tưởng như tôi đã nói điều cậu ấy không bao giờ nghĩ. Rồi cậu lặng im mở file tôi gửi, đọc những brochure về trường, và khoá học, và chương trình học bổng.
"Tại sao cậu biết tớ từ lâu, mà đến hôm đó mới đến nói chuyện?" Phải mất một lúc lâu, khi Huy đang lạch cạch bàn phím điền hồ sơ, mới cất tiếng hỏi tôi.
"Cậu chưa nghe đến khoảng cách an toàn bao giờ chưa?"
Lắc đầu. Im lặng. Rồi cậu ấy ngước lên nhìn tôi chăm chú. Chờ đợi câu trả lời.
"Vì tớ luôn nhìn cậu ở một điểm an toàn. Điểm cậu không nhìn thấy tớ. Tớ luôn ngồi sau cậu ở một khoảng cách an toàn. Để cậu không nhận ra tớ. Tớ dõi theo cậu quá lâu, nên rất sợ khoảng cách đó bị thay đổi. Chính xác hơn, tớ sợ cậu sẽ đấy tớ ra xa như cậu tách mình ra khỏi mọi người. Chỉ có hôm đó, tớ đã nghỉ nếu tớ ngồi đối diện, sẽ là một khoảng cách an toàn để cậu không đứng không đứng dậy bỏ đi."
"Nếu tớ bỏ đi thì sao? Sẽ có gì khác?"
"Nhưng cậu vẫn ở lại, và làm bạn với tớ đấy thôi."
...
"Nếu tớ và cậu được nhận, chúng ta sẽ đi đâu đó thật hoành tráng nhé."
"Ừ."
Tôi được nhận vào trường đúng như mong đợi. Học bổng cũng đủ trang trải. Huy được nhận vào một trường khác, ở vùng khác, được hổ trợ tài chính. Tuy không học cùng nhau, nhưng thế là tốt rồi.
Trước ngày bay, tôi và Huy đi xem concert của Simple Plan. Vé gần sân khấu, nhưng đám đông nhanh chóng làm tôi mệt mỏi. Tôi ngồi sau xe Huy phóng về sớm, níu áo cậu ấy thật chặt. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ sẽ không còn nữa. Đi ngang qua dãy phố cổ, tiếng violin da diết đâu đó vang lên. Buổi nhạc sống gần gũi hơn gấp nhiều lần xuất hiện đúng lúc. Ngồi trong góc vắng, Huy bảo tôi đây là khoảng cách an toàn để thưởng thức nhạc. Tôi bật cười. Rồi rất nhanh, cậu ấy đặt một nụ hôn rất khẽ lên má tôi.
Có lẽ tôi sẽ thích Huy như thế. Có lẽ tôi sẽ yêu cầu cậu ấy như thế. Ở một khoảng cách an toàn. Và bây giờ khoảng cách đó bằng 0.