- Kathy không thểkhông mỉm cười khi nghĩ có thểchủ nhân của người tuyết đã nhận được bức thư của cô...
"Ngày buồn nhất và ngày vui nhất Trái Đất có khi chỉ cách nhau có ba ngày" (Susan Coolidge)
Gió rít lên từng hồi khi Kathy cài dây an toàn. Vừa cầu mong rằng đường không tắc vì tuyết, cô vừa nổ máy xe và lên đườngvề nhà. Việc học hành vất vả ở trường đại học, cảm giác cô đơn trên con đường cao tốc, cộng với những mối bận tâm về gia đình với người mẹ rất yếu và người chị vừa mới ly hôn, khiến Kathy cảm thấy trống rỗng và ảm đạm.
Chẳng một ai trong gia đình cô có suy nghĩ lạc quan về tương lai cả. Thậm chí, Giáng Sinh đang đến gần mà cũng chẳng ainghĩ đến việc ăn mừng.
Nhận thấy rằng hai cây cần gạt nước ở cửa kính ô tô thực ra đang giữ tuyết lại hơn là gạt đi, nên Kathy đỗ xe vào vệ đường. Lúc này thì đường vắng tanh, và cô ra khỏi xe. Bất chợt, cô chú ý đến một thứ kỳ lạ.
Từ phía xa, cô nhìn thấy một người tuyết đang tỏa sáng. Đó là kiểu người tuyết bằng nhựa mà bạn hay thấy ở các trung tâm thương mại. Nhưng bên cạnh người tuyết đó lại chẳng thấy có ngôi nhà hay cửa hàng nào cả. Thật không hiểu nổi, Kathy nghĩ và nhìn thêm lần nữa. Nhưng chỉ có người tuyết đang mỉm cười lại với cô và đôi mắt nhấp nháy qua màn tuyết đang xoay tít trong không trung.
Suốt gần một tháng sau đó, tối nào cũng vậy, người tuyết tỏa sáng kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ như chào Kathy. Đến dịp Valentine, một trái tim màu đỏcũng lấp lánh được đính lên ngực người tuyết. Đến tháng tư thì trái tim được thay thế bằng hình cây cỏ bốn lá xanh tươi vàngười tuyết giờ được quàng thêm một chiếc giỏ mây vào tay, trong có mấy quả trứng Phục Sinh được trang trí màu mè.
Sự tò mò cuối cùng đã khiến Kathy quyết định dừng lại. Cô tấp xe vào lề, đi tới chỗ người tuyết kỳ lạ kia. Khi tới đó, cô nhìn thấy một sợi dây điện màu cam sáng chạy từ người tuyết, tít về phía các ngôi nhà ở đằng xa xa phía trước.
Kathy biết cô có thể đi theo sợidây điện đó và sẽ tới được ngôi nhà, nơi có con người dễ thương bí ẩn nào đó đã cắm điện cho một người tuyết suốt nhiều tháng liền để người tuyết đó đứng ở bên đường. Tuy nhiên, nghĩ lại, cô không làm vậy, mà lấy giấy bút ra, viết vài dòng, cho vào một túi nylon, gắn kín lại, đính vào cái giỏ quàng trên tay người tuyết. Rồicô quay lại xe.
Trong tờ giấy đó, Kathy đã viết:"Gửi một người mà tôi không quen. Một hành động mà anh/chị có thể coi là rất nhỏ bé lại có ý nghĩa hơn mức anh/chị biết. Anh/chị đã làm cho mỗi chuyến đi từ trường về nhà của tôi, hàng ngày, được tươi vui hơn; và cho tôi cơ hội nghĩ về một điều gì đó khác thay vì những khó khăn tôi gặp trong cuộc sống, ít nhất là trong lúc đi ngang qua đây.
Nhiều tháng nay, người tuyết của anh/chị giống như một người bạn đồng hành cùng tôi trên đường mỗi ngày. Anh/chị đã chứng minh rằng kể cả những hành động nhỏ nhất cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn lao. Tôi không biết lý do của anh/chị là gì khi đặt người tuyết lấp lánh bên vệ đường, nhưng cảm ơn anh/chị rất nhiều".
Ngày hôm sau, khi Kathy đi qua con đường cũ, cô nhìn thấyngười tuyết được đính thêm tấm bảng ngay trước ngực, trênđó là dòng chữ viết tay: "Đi cẩnthận nhé, bạn của tôi".
Kathy không thể không mỉm cười khi nghĩ có thể chủ nhân của người tuyết đã nhận được bức thư của cô. Và giờ thì tất cảmọi người đi ngang qua đây đều sẽ có cảm giác được chào hỏi bởi một người bạn thân quen. Vậy là, thêm một hành động nho nhỏ của cô nữa, lại cóthể có tác động lớn cho nhiều người khác.
Bởi vì thực tế, chẳng có hành động tử tế nào là quá nhỏ cả.