Bố mẹ tôi rất hay cãi nhau. Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến: Chuyện cái vòi nước hư mà để mãi bố không chịu sửa, bữa cơm tối dọn muộn vì mẹ bận làm tăng ca, điểm số cuối kì lẹt đẹt của anh em tôi... Nói chung là ti tỉ chuyện. Ngày còn nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng cái cọ vọng lên lầu, hai anh em tôi lại ôm nhau lủi vào một góc, cầu trời cho trận chiến mau qua. Lớn hơn một chút, tôi hiểu rằng, có lẽ vì cuộc sống nhiều áp lực, và có lẽ vì bố mẹ là hai mảnh ghép với quả nhiều góc cạnh khác biệt, không tài nào...khít được.
Năm lớp Mười Một, tôi quen Vy. Bạn ấy không xinh nhưng nhẹ nhàng, đúng kiểu con gái mà tôi thích. Vy thường hỏi tôi đã ăn gì chưa vào buổi sáng. Tất nhiên là tôi ăn rồi, nhưng lần nào cũng thế, bạn ấy vẫn đặt vào tay tôi một lát bánh mì phết mứt nhỏ. Tôi thường gập đôi nó lại rồi cắn hai phát là hết veo. Tôi thích Vy. Linh cảm của một thằng con trai 17 mách bảo bạn ấy cũng đang để ý đến tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thích thú. Khoảng hai tháng sau, cả lớp đều biết tôi và bạn ấy là đôi bạn thâm hơn bình thường một chút.
Tôi giữ bí mật này cho đến cuối học kì một thì bị mẹ phát hiện. Hôm đó mẹ cần lấy chìa khoá gấp nên chờ tôi tan học ở cổng trường. Mẹ bắt gặp tôi chở Vy trên chiếc xe đạp thể thao mới được dán đề-can sáng bóng. Mẹ không gọi mà im lặng về. Bữa tôi hôm ấy, mẹ nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Bạn nào cơ ạ? - Tôi giật mình.
- Bạn tóc quăn ngồi sau xe con chiều nay ấy.
Nhóc em ngồi kế bên đặt cả tô cơm xuống bàn ăn, hai tay ôm lấy bụng, cười như *** nẻ:
- Anh Tuấn xấu như chằn tinh Sherk mà cũng có bạn gái hả mẹ? Hay là mẹ nhận nhầm...con dâu?
- Trẻ con biết gì mà nói! - Tôi đỏ mặt.
Tôi không thấy thoải mái cho lắm khi mẹ cứ đề nghị tôi dắt Vy về nhà "ra mắt". Bọn tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Với lại, ai mà biết được, có thể tranh thủ lúc tôi dọn dẹp hay làm gì đó dưới bếp, bố sẽ gọi Vy lại và nhắc khéo rằng hai đứa năm sang năm sắp thi đại học và vì thế cần tập trung cho bài vở nhiều hơn, blah...blah...blah... Nhưng đó chỉ là phần nổi của một tảng chìm.
Tôi và Vy rất hay cãi nhau. Hầu như ngày nào cũng có một vài chuyện gì đó khiến bạn ấy hoặc giận dỗi khó chịu. Vy thích đi dạo, tôi bảo mệt và chỉ muốn hai đứa ngồi trong quán Trà Sữa cho tới lúc trời tạnh mưa. Thế là Vy giận. Vy than thở về áp lực của kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, tôi bảo áp lực một phần cũng do mình tạo ra, và vì thế bạn ấy có thể bớt nghĩ về nó đi một chút. Thế là mặt Vy liền không vui. Mới đây, xe của lớp trưởng bị hư, cậu ta nhờ tôi chở về một quảng. Tôi hấp tấp quên luôn cái hẹn vào lúc chiều muộn với Vy, quên cả việc nhắn tin xin lỗi. Vy giận tôi suốt một tuần liền. Bạn ấy còn kết luận: "Cậu chẳng hiểu gì về tớ cả. Và có vẻ như cậu cũng chẳng cần hiểu thêm!" Tôi giận ít thôi nhưng thấy buồn nhiều hơn nên không giải thích gì cả, bỏ đi luôn.
Mỗi khi Vy bắt đầu một cuộc tranh cãi, tôi thường im lặng và lảng nhanh sang chuyện khác. Tôi không chạy trốn. Nhưng tôi tự nhủ, những cuộc tranh luận thường chẳng đưa ta đến đâu, ngoài những lời nói dễ găy sát thương và chỉ giỏi tránh né, tôi cứ cố tình đẩy bạn ấy ra xa hơn.
"Bọn mình chẳng hợp nhau, Tuấn ạ!" - Vy nhắn cho tôi một tin vào lúc khuya. Nó khiến tôi khó chịu. Tôi nhắn lại: "Thế nào là không hợp? Và như thế nào mới gọi là hợp?" - Vy không trả lời. Tôi nghĩ đến những cuộc cãi vã mỗi ngày của bố mẹ. Tôi dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Thật không may, ở phòng bên, mẹ đã nghe thấy.
- Sao thế?
- Bọn con lại cãi nhau.
- Lại?
- Vâng. Thường thì mỗi ngày vài trận. Nhưng trận này có vẻ to.
- Có to như trận chiến của...bố mẹ không? - Tự dưng tôi cũng thấy buồn cười.
Mẹ kéo ghế, lẳng lặng kể cho tôi nghe về những cuộc chiến nho nhỏ với bố mỗi ngày. "Những mâu thuẫn cần phải được giải quyết ngay, nếu không, nó sẽ tích tụ lại thành một ngọn núi lửa. Bọn con có thể cãi nhau, vài trận nho nhỏ mỗi ngày hay một trận to cho hả cơn giận. Nhưng đừng hiểu nhầm nhau và đừng ép một ai đó phải có suy nghĩ giống mình..."
Tôi ngồi bên mẹ, uống cốc nước chanh dịu mát đầu Hè, nghĩ về những mảnh ghép. Trước khi được đặt cạnh nhau, hẳn chúng đã được gọt đẽo, mài giũa rất nhiều. Hình như tôi còn nợ ai đó một lời giải thích vào sáng ngày mai, và nhất định tôi sẽ sẽ làm thật tốt điều đó.